CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC
Trước khi Cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra, đất nước ta chìm trong cảnh nô lệ lầm than, cơ cực và uất ức, phẫn nộ. Giữa bối cảnh triều đình phong kiến mục nát và thực dân Pháp cai trị hà khắc, có những người trí thức đã chọn cho mình một lối đi riêng - lối đi không trải hoa hồng hay bổng lộc, mà trải bằng lòng tự trọng và tình yêu thương dân chúng. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một trong những hình ảnh tiêu biểu của các bậc tiền nhân thuở ấy.
Nguyễn Sinh Sắc là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng trước hết, Cụ là một tấm gương sáng về đạo đức của người: "Cương trực giữa quan trường, nhân từ giữa đời thường".
Nguyễn Sinh Sắc sinh ra tại Nghệ An, gia cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn: 3 tuổi mồ côi cha, 4 tuổi mồ côi mẹ, phải về ở với người anh cùng cha khác mẹ, gia cảnh nhà anh chị cũng không được khá khẩm. Nhưng bù lại Cụ học hành rất thông minh. Năm 16 tuổi, Nguyễn Sinh Sắc được một nhà Nho nhận về nuôi, rồi gả cho con gái. Họ ở với nhau và có 3 người con, là bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh về sau này, người trở thành vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam).

Lăng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Năm 1901, Cụ đã đậu học vị Phó bảng - một học vị rất cao thời bấy giờ. Lẽ ra Cụ Sắc đã có thể chọn làm quan, sống cuộc sống vinh hoa phú quý, "vợ người, ngựa xe". Nhưng Cụ Sắc đã nhìn thấu bản chất của chế độ thực dân phong kiến thời đó.
Câu nói mà cụ hay chia sẻ với học trò là: "Quan trường thị nô lệ trung chi nô lệ" (làm quan là làm nô lệ trong những người nô lệ). Thấy được sự thối nát nơi quan trường, cụ ra sức giúp dân giúp nước trừng trị kẻ ác. Năm 1910, Cụ bị cách chức, rồi đi về phương Nam cùng với cậu con trai Nguyễn Tất Thành, cũng là chuyến song hành cuối cùng của hai cha con. Đây không phải là sự trốn chạy, mà là một cuộc hành hương đi tìm những giá trị cốt lõi của đạo làm người, để giữ cho tâm hồn mình được tự do, thanh sạch và cũng là để truyền bá tư tưởng yêu nước vào lòng dân chúng.
Rời bỏ chốn quan trường, bước chân của Cụ đã in dấu khắp lục tỉnh Nam Kỳ, nhưng Cao Lãnh, Đồng Tháp chính là nơi đất lành chim đậu, nơi che chở Cụ trong những năm tháng cuối đời. Tại làng Hoà An, bên dòng kênh rạch chằng chịt, người dân không thấy một vị quan uy nghiêm, xa cách. Họ chỉ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ ung dung, ngày ngày bốc thuốc cứu người và dạy chữ Nho cho con trẻ.
Cụ sống giản dị trong sự đùm bọc của nhân dân lao động. Những thang thuốc của cụ không chỉ chữa bệnh trên cơ thể, mà còn chữa cả bệnh u mê, gieo vào lòng người dân Cao Lãnh niềm tin vào đạo lý và tinh thần yêu nước thầm lặng. Hình ảnh cụ Phó bảng ngồi bắt mạch, kê đơn dưới mái lá đơn sơ đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ về tình quân dân cá nước ngay cả khi Đảng chưa ra đời công khai.
Không thể không nhắc đến ảnh hưởng của Cụ Sắc đối với người con trai Nguyễn Tất Thành. Chính nhân cách cứng cỏi, lòng yêu nước thương dân sâu sắc của người cha đã lan toả, hun đúc nên chí khí của người con.
Cụ Sắc không trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng Tám, Cụ đã ra đi vào năm 1929, khi bình minh độc lập chưa ló dạng. Nhưng Cụ là người đã gieo trồng và chăm bón cho hạt giống vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam. Sự hy sinh thầm lặng, chấp nhận cảnh gà trống nuôi con, chấp nhận sự chia ly để con trai ra đi tìm đường cứu nước của Cụ chính là một sự cống hiến vĩ đại cho dân tộc.
Cụ Nguyễn Sinh Sắc đã yên nghỉ tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Mộ phần của Cụ ngày nay luôn nghi ngút khói hương, nằm ở gần nơi có hồ sen thơm ngát, xung quanh có nhiều cây xanh mát mẻ.
Tin bài: Đoàn Khoa Ngoại ngữ