Về với Tân Dương - mảnh đất anh hùng thuộc tỉnh Đồng Tháp - chúng ta không chỉ trở về với khung cảnh thanh bình của làng quê Nam Bộ, mà còn trở về với một địa chỉ đỏ thiêng liêng: nơi yên nghỉ của một con người phi thường - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy sinh ngày 2/2/1936 tại làng Hòa Thành, quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp) với tên khai sinh là Nguyễn Văn Hoa. Nhưng hồi còn nhỏ hay bị bạn bè trêu chọc là “giống tên con gái” nên ông xấu hổ và tự đổi tên mình thành Nguyễn Văn Bảy (ông là con thứ 7 trong gia đình). Vậy là cuộc đời cậu bé Nguyễn Văn Bảy từ đó gắn với những con số 7 như một sự trùng hợp lạ kỳ: lái máy bay MiG-17, bắn hạ 7 máy bay Mỹ, được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân năm 1967, được Bác Hồ tặng 7 Huy hiệu của Người…
Năm 17 tuổi, với mơ ước khám phá thế giới, vượt lên trên mong muốn của người cha miền Tây rằng: “Đàn ông phải có nhà, có vợ mới ra dáng người lớn!”, chàng thanh niên Nguyễn Văn Bảy đã trốn nhà theo bộ đội và bắt đầu những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ. Năm 1954, sau khi Hiệp định Genève được ký kết, chiến sĩ Nguyễn Văn Bảy cùng một số chiến sĩ trong đơn vị xuống tàu tập kết ra Bắc với hy vọng 2 năm sau sẽ lại trở về... Năm 1960, ông là 1 trong 10 chiến sĩ của Sư đoàn được chọn đi khám tuyển phi công và được chọn để tham gia khóa đào tạo phi công tại Trung Quốc sau khi vượt qua những vòng khám sức khỏe căng thẳng.
Khi trốn nhà theo quân ngũ, ông mới có trình độ văn hóa lớp 3, nên sau khi trúng tuyển, ông được đưa lên trường Văn hóa Lạng Sơn của Quân đội để học văn hóa cấp tốc, đồng thời học ngoại ngữ. Lúc được cử đi học lái máy bay, ông Nguyễn Văn Bảy thậm chí còn chưa biết đi xe đạp, nhưng bằng ý chí và nghị lực kiên cường, ông đã học lái Yak-18, MiG-15, MiG-17 để bay thật cao, viết nên một huyền thoại về những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam.
Ngày 22 tháng 9 năm 2019, Anh hùng Nguyễn Văn Bảy trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng đội, nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam. Cuộc đời ông là minh chứng cho lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, và phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ.
Câu chuyện thời hoa lửa - Lòng tri ân của tuổi trẻ
Chiều Lai Vung lặng gió. Con đường nhỏ dẫn vào nhà Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy phủ một màu xanh yên bình. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, bức ảnh người phi công với nụ cười hiền hậu vẫn sáng lên giữa căn nhà giản dị.

Đoàn Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đến thăm hỏi bà Trần Thị Niên (vợ Bác Nguyễn Văn Bảy)
Tiếp đón là bà Trần Thị Niên, người vợ hiền đã cùng ông đi qua bao năm tháng chiến tranh và hòa bình. Giọng bà trầm ấm, mộc mạc, chậm rãi đưa chúng ta trở về quá khứ. Dáng bà nhỏ nhắn, mái tóc bạc phơ, giọng nói chậm rãi nhưng ấm áp. Khi nhắc đến chồng, mắt bà ánh lên niềm tự hào xen lẫn nỗi nhớ thương: “Ổng đi suốt mấy chục năm, tới lúc nghỉ hưu về quê, ai cũng tưởng anh hùng thì phải ở nhà lớn, có người phục vụ. Nhưng ổng thì khác… về là xắn quần ra ruộng, trồng rau, bắt cá”.
Bà kể, hai người gặp nhau vào những năm kháng chiến, khi ông Bảy đang huấn luyện ở sân bay Cát Bi – Hải Phòng. Tình yêu giữa người lính phi công và cô giáo trẻ được chắp cánh giữa khói lửa chiến tranh. “Đám cưới của tôi và ổng tổ chức tháng 4 năm 1966, mới được 45 phút thì có báo động, ổng phải tức tốc lên máy bay chiến đấu, bỏ tôi mặc nguyên áo cưới ở lại làm lễ một mình...” - bà Niên kể, mắt rưng rưng.
Những câu chuyện giản dị ấy khiến chúng tôi càng thêm xúc động. Người anh hùng từng tung hoành trên bầu trời nay yên nghỉ giữa lòng quê hương - nơi ông sinh ra, chiến đấu và trở về. Trước di ảnh của ông, chúng tôi cúi đầu tưởng niệm. Trong lòng dâng lên niềm tự hào xen lẫn xúc động: người phi công huyền thoại ấy đã sống một đời trọn vẹn - chiến đấu hết mình cho Tổ quốc, và sống giản dị, chân thành giữa nhân dân.
Ngày nay, hình ảnh của Đại tá, Anh hùng Nguyễn Văn Bảy vẫn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho tuổi trẻ Việt Nam - sống có lý tưởng, dám ước mơ, dám cống hiến và không ngừng vươn lên. Tấm gương anh hùng của ông sẽ mãi sáng soi, như cánh chim MiG-17 năm nào, bay mãi giữa bầu trời Tổ quốc.
Tin bài: Đoàn Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội