Mẹ Phạm Thị Tư - mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh (10/12/2025)33



NGƯỜI MẸ GIỮ NGỌN LỬA THỜI CHINH CHIẾN

Ở tổ 1, khóm Tân Dân, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có một ngôi nhà nhỏ nép mình bên con đường làng yên ả - nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Trong căn nhà ấy, mẹ Phạm Thị Tư, mái tóc bạc phơ nhưng ánh mắt vẫn sáng, sống những tháng ngày bình dị cùng ký ức về người con trai đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngày nối ngày, mẹ vẫn đều đặn chăm chút bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh như chăm chút một phần máu thịt còn sót lại trong cuộc đời mình.

Tuổi mười chín - tuổi của ước mơ, Thanh chọn con đường gian khổ nhất

Mỗi khi mở chiếc hộp gỗ cũ, nơi mẹ cẩn thận cất giữ vật dụng của con, ký ức lại ùa về như dòng nước ngược. Thanh - chàng trai 19 tuổi với dáng người nhỏ thó, khuôn mặt hiền lành đã rời mái nhà nghèo trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa. Anh không đủ thể lực theo tiêu chuẩn tân binh, nhưng chiến tranh khốc liệt và đơn vị thiếu quân khiến những thanh niên nhỏ bé, gầy yếu cũng trở thành một phần lực lượng chiến đấu.

Ở tuổi mà nhiều người vẫn còn vô tư với đời, anh đã mang trong lòng ý thức rõ ràng về trách nhiệm trước Tổ quốc. Anh bước vào đoàn quân hành quân vào chiến trường như một sự lựa chọn tất yếu của thời đại - thời mà tuổi xuân của hàng ngàn chàng trai Việt Nam hướng về phía tiếng súng thay vì những ước mơ đời thường.

                                                  Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đến thăm hỏi Mẹ Phạm Thị Tư
Ra đi không tiếng súng, nằm lại giữa rừng già

Những năm tháng chiến đấu nơi rừng núi, Thanh cùng đồng đội đối mặt với hiểm nguy từ bom đạn, nhưng còn một kẻ thù vô hình khác: bệnh sốt rét rừng. Căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của biết bao chiến sĩ khi điều kiện thuốc men, y tế vô cùng thiếu thốn.

Trong một chặng hành quân dài ngày, sức lực cạn kiệt và sốt rét ác tính khiến Thanh gục ngã giữa đường mòn đầy lá mục. Giữa tiếng côn trùng và tiếng bước chân vội vã của đồng đội, thân hình nhỏ bé ấy đã không thể gượng dậy thêm lần nữa. Không một tiếng súng, không một ánh chớp bom, nhưng sự hy sinh của anh lại đau đớn đến nghẹn lòng. Anh nằm lại giữa đại ngàn, tuổi thanh xuân khép lại lặng lẽ giữa rừng cây đại thụ, để lại nơi quê nhà một khoảng trống không gì bù đắp.

Khi tờ giấy báo tử được gửi về, mẹ Tư gần như khuỵu xuống ngay trước hiên nhà. Không có di hài trở về, không có một vật gì nguyên vẹn - chỉ là chiếc ba lô sờn và vài kỷ vật được đồng đội gửi lại. Suốt nhiều tháng sau, mẹ sống trong lặng lẽ, như thể mọi âm thanh của thế giới bị nuốt chửng vào nỗi mất mát mênh mông. Nhưng rồi, bằng một sức mạnh âm thầm của người mẹ, mẹ đứng dậy, tiếp tục cuộc đời bằng sự nhẫn nại, bằng lòng tin rằng con mình đã sống một tuổi trẻ trọn vẹn cho đất nước.

Một năm sau, hài cốt của Thanh được tìm thấy và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Cao Lãnh. Mẹ Tư có nơi để thắp nhang, để thì thầm những lời chỉ có mẹ dành cho con, và để lấp đầy nỗi đau bằng sự bình yên của đất mẹ.

Người giữ ký ức của một thời đại

Thời gian trôi, vết thương chiến tranh trong lòng mẹ chưa từng liền sẹo. Bàn thờ của liệt sĩ Thanh luôn được mẹ chăm sóc đều đặn. Những tấm Bằng Tổ quốc ghi công được mẹ lau chùi thường xuyên, không phải để khoe khoang, mà vì đó là minh chứng duy nhất còn lại của cuộc đời anh.

Chiếc ba lô rách, chiếc khăn tay cũ, vài trang giấy đã úa màu… tất cả được mẹ nâng niu như báu vật. Mỗi lần chạm vào, mẹ như thấy con trai mình còn đâu đây: dáng người thanh mảnh, đôi mắt sáng và sự cứng cỏi âm thầm của một chiến sĩ trẻ giữa biển lửa.

Gần cả thế kỷ đi qua cuộc đời mình, mẹ Tư đã chứng kiến đất nước thay đổi từng ngày. Mỗi lần nhìn dòng người hối hả trên đường phố, nhìn lớp trẻ lớn lên trong hòa bình, mẹ như cảm nhận rõ sự hiện diện của con trai trong từng điều bình dị.

Sự hy sinh của Thanh đối với mẹ không phải là dấu chấm hết của nỗi đau, mà là dấu lặng trầm của tự hào. Anh nằm xuống để những thế hệ về sau được đi học, được sống, được mơ ước. Và mẹ Tư - bằng sự tảo tần, bằng trái tim người mẹ luôn hướng về con, trở thành người giữ cho ngọn lửa ký ức không bao giờ tắt.

Hôm nay, trong căn nhà giản dị ấy, khói nhang vẫn bay nhè nhẹ mỗi sớm chiều. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, mẹ Tư vẫn bền bỉ giữ gìn ký ức của người con liệt sĩ như một phần của lịch sử đã hòa vào cuộc đời mẹ. Ngọn lửa ấy - ngọn lửa của lòng yêu nước, của sự kiên cường, của hy sinh thầm lặng vẫn âm ỉ cháy, soi rọi thế hệ mai sau về giá trị của hòa bình và trách nhiệm với Tổ quốc.

Tin bài: Đoàn Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội

Tin tức liên quan
  • Copyright 2020 - DThU