Bác Võ Minh Sáng, sinh sống ở Đồng Tháp, làm việc tại Vĩnh Long từng giữ chức vụ phó văn phòng tuyên huấn Vĩnh Long. Nhà có truyền thống cách mạng, ông tham gia cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước - nơi bom đạn rải xuống khốc liệt từng ngày, nơi mỗi tấc đất đều thấm máu và mồ hôi của những người lính gan dạ. Trong một trận đánh dữ dội, bác bị pháo địch bắn trúng vào vai, để lại vết thương theo bác suốt cuộc đời. Thế nhưng, vượt lên trên những đau đớn thể xác, bác vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, bình thản - đúng với phẩm chất kiên trung của thế hệ đi trước.
Khi đoàn viên thanh niên và người cháu trong gia đình hiện là sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đến thăm, bác Sáng đón tiếp bằng nụ cười hiền hậu, ánh mắt sáng và giọng kể trầm ấm. Dù tuổi cao, ký ức chiến tranh vẫn hiện lên rõ ràng trong từng câu chuyện bác chia sẻ. Bác nhớ như in tiếng bom rít, tiếng pháo nổ xé trời và những đêm hành quân giữa rừng sâu. Bác chỉ nói giản dị: “Hồi đó bom đạn nhiều lắm. Nhưng tụi bác nghĩ: quê hương mình, nếu mình không giữ thì ai giữ.”
Không lời bi lụy, không sự tô vẽ. Chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng đủ lay động trái tim những người trẻ có mặt hôm ấy. Điều khiến chúng ta xúc động nhất không phải là sự dữ dội của chiến trường, mà là tinh thần sống lạc quan của bác trong hiện tại. Dẫu vết thương cũ trở trời vẫn đau nhức, bác vẫn giữ nụ cười, giữ sự chân tình, sống chan hòa với bà con lối xóm. Bác tâm sự: “Được sống tới giờ là may mắn rồi. Chỉ mong tụi con học hành tốt, sống tốt - vậy là tụi bác yên lòng.”

Đoàn Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đến thăm hỏi Bác Võ Minh Sáng
Trong lời kể của bác, một miền ký ức của thời chiến hiện về - thời không có điện thoại, không mạng xã hội; chỉ có những lá thư viết vội gửi theo đường giao liên. Mỗi lá thư phải mất hàng tháng trời mới đến tay người nhận, nhưng từng nét chữ nguệch ngoạc lại chứa đựng bao yêu thương và niềm tin. Đến hôm nay, dù tóc đã bạc, bác vẫn giữ liên lạc với đồng đội, với những người thân yêu đã đồng hành cùng bác trong những năm tháng ác liệt ấy. Những cuộc gọi ngắn ngủi, những buổi họp mặt đơn sơ vẫn đủ làm ánh mắt bác rạng lên - như gặp lại một phần tuổi trẻ của mình.
Bác nâng niu từng cuốn album cũ, giọng xúc động: “Tụi bác già rồi, nhưng tình nghĩa thì vẫn còn như hồi hai mươi tuổi vậy.” Bác kể về đồng đội bằng sự trìu mến như nói về chính người thân ruột thịt. Có người đã hy sinh, có người may mắn trở về, nhưng tất cả đều trở thành một phần không thể tách rời trong ký ức của bác. Tình đồng đội ấy không chỉ là sự sẻ chia giữa chiến trường, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp bác đi qua tuổi già một cách an yên hơn.
Nhìn vào vết thương đã thành sẹo theo năm tháng, người cháu - cũng là thế hệ trẻ hôm nay - không khỏi dâng lên niềm tự hào xen lẫn sự kính trọng. Bởi đó không chỉ là thương binh của Tổ quốc, mà còn là biểu tượng của một thế hệ đã sống và chiến đấu bằng tất cả lòng yêu nước và trách nhiệm.
Buổi gặp gỡ giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy để lại trong lòng người trẻ một ngọn lửa - ngọn lửa của niềm tự hào dân tộc, của trách nhiệm với bản thân và xã hội, của khát vọng sống xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh. Và có lẽ, đó cũng là điều mà bác Võ Văn Sáng mong mỏi nhất: thế hệ trẻ hôm nay sẽ trân trọng hòa bình, sống tử tế, sống có ích và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Tin bài: Đoàn Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội